Ngoại truyện 17: Sai ở đâu? (3.576 từ)
Đêm buông xuống, cả khu rừng nhiệt đới như được bao phủ trong làn sương mù lấp lánh như ngọc trai. Ánh lửa và hơi ấm tỏa ra từ đống lửa trại nơi bản làng như một chiếc lồng kính, cách biệt hoàn toàn lớp sương mù bên ngoài.
Mùi hương ngọt ngào Masato lan tỏa trong không khí, tuy Tống Úc không uống nhưng ngửi thôi cũng đã thấy say lòng.
Hơi ấm từ đống lửa sưởi ấm đôi gò má cô, mang lại cảm giác thư thái hơn bất kì lúc nào khi ở thành phố. Cô cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình không thể tách rời giữa con người và thiên nhiên.
Bùi Chỉ tay cầm cuốn sổ đi khảo sát trong bộ lạc, trò chuyện với từng thành viên một.
Ánh mắt Tống Úc thỉnh thoảng lại hướng về phía những người đàn ông đanh nhảy múa quanh đống lửa, nhưng phần lớn thời gian vẫn là tìm kiếm hình bóng của Bùi Chỉ giữa đám đông.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng, khi Bùi Chỉ đối xử với những người da đỏ này có phần kiên nhẫn và cởi mở hơn hẳn so với khi trở trong xã hội văn minh. Tuy nhiên, anh không quá vồ vập mà luôn duy trì một khoảng cách có chừng mực, thoải mái, khiến mọi người sẵn lòng chia sẻ cho anh những thông tin trao đổi trong cộng đồng suốt hai năm qua.
Vị thầy phù thủy ít nói vẫn ngồi trước ngôi nhà gỗ phủ da hươu cái của mình. Ông không tham gia vào cuộc vui náo nhiệt này, đôi mắt đục ngầu bình thản dõi theo điệu múa hát của những người trong tộc.
Bùi Chỉ bước đến ngồi xuống cạnh ông.
Thầy phù thủy chậm rãi ngước lên nhìn anh một cái.
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng trước.
Bùi Chỉ cuốn một điếu thuốc bằng lá ngô, động tác thong thả, ung dung.
Một lúc lâu sau.
“Cậu đã đến nơi đó rồi.” Thầy phù thủy đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn như chứa đầy đờm đặc.
Bùi Chỉ cụp mắt, động tác cho sợi thuốc vào lá ngô khựng lại một nhịp. Anh không phủ nhận.
Từ sau khi ba mẹ qua đời, anh dường như mắc phải một chứng bệnh gọi là ‘mất gốc’. sống trong xã hội thuộc về mình nhưng anh lại cảm thấy lạc lõng, không biết thích nghi ra sao, chỉ khi bước chân vào rừng rậm nhiệt đới, anh mới tìm lại được cảm giác chân thực, vững vàng.
Đôi khi Bùi Chỉ nghĩ, có lẽ cảm giác này bắt nguồn từ một phần tư dòng máu đang chảy trong người anh, một sự vẫy gọi và thấu cảm tự nhiên với hoang dã.
Nhưng một năm nay, anh lại ở bên kia một khoảng thời gian rất dài.
Và sau này, anh cũng sẽ luôn ở lại đó.
Bùi Chỉ ngước mắt lên, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên tấm thảm nơi khoảng đất trống.
Người phụ nữ hai tay chống ra phía sau, hai chân hơi co lên, nhẹ nhàng đung đưa mũi chân, đang trò chuyện bâng quơ với Khải Tây bên cạnh.
Như thể cũng cảm nhận được ánh mắt anh nhìn cô, cô liền ngoảnh lại nhìn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, nở nụ cười với anh, ánh mắt trong trẻo, lung linh và thuần khiết, sáng còn hơn cả ánh trăng.
Anh chăm chú dõi theo cô, giống như một kẻ bộ hành đơn độc trên hoang mạc đêm tối tìm được phương hướng, dưới sự chỉ dẫn của Nữ thần Mặt Trăng để quay trở lại với Thế giới của chính mình.
Bùi Chỉ cũng khẽ cười theo, khóe môi cong lên một độ cong rõ rệt.
Một lúc sau.
Anh mới thu hồi tầm mắt, cuốn chặt điếu thuốc lá ngô lại, nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa hề vơi.
“Cháu yêu cô ấy, còn hơn cả tình yêu dành cho núi rừng.”
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, thầy phù thủy khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ.
Ánh mắt ông hướng về phía xa, nhìn vào khu rừng đang bị bao bọc trong làn sương mù như ngọc trai kia.
— “Em yêu một người, còn hơn cả tình yêu dành cho núi rừng.”
Trong đầu ông thầy phù thủy chợt vang lên một giọng nữ thanh tú, trong trẻo. /Đoán là A Sầm/
Những lời tương tự thế này, trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời, ông mới chỉ được nghe hai lần.
Thầy phù thủy nhắm mắt lại, giọng nói của ông thay đổi, trở nên trầm thấp, giống như thể hồn ông đang được ai đó mượn xác để lên tiếng:
“Núi rừng sẽ không lương thiện tới vậy đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày, sự trừng phạt của thần linh sẽ giáng xuống thôi.”
Bùi Chỉ đưa điếu thuốc lại gần đống lửa bên cạnh, ngọn lửa bập bùng như một con rắn quấn lấy sợi thuốc, lập tức bùng cháy, đầu thuốc lúc tỏ lúc mờ, tỏa ra ánh sáng màu cam nhạt.
Anh không hút.
Trong không khí tỏa ra hương thuốc lá nhàn nhạt.
Bùi Chỉ lại phóng tầm mắt ra xa. Tống Úc đã bị Khải Tây kéo đi, gia nhập vào đám đông nam nữ đang nhảy múa hò hát. Chiếc váy dài màu trắng ôm lấy vóc dáng uyển chuyển của cô, tà váy bằng chất liệu lụa satin tung xòe ra bốn phía, tựa như một nét chấm phá trắng ngần, thanh tao bừng sáng giữa bức tranh thủy mặc đậm màu.
Anh nheo nheo mắt, tầm nhìn có chút nhòe đi, các giác quan cũng trở nên chậm chạp.
Những lời của thầy phù thủy, anh không để lọt tai từ nào.
“Tùy đi ạ.” giọng điệu của Bùi Chỉ tràn ngập vẻ bất cần đời.
Mặc kệ là thần linh phương nào.
Muốn trừng phạt thế nào, vậy hãy trừng phạt thế ấy.
Chỉ cần đừng làm tổn thương tới “vận may nhỏ” đáng yêu ấy của anh. Bằng không, dù có là thần, anh cũng sẽ xông lên sống mái một phen.
Tống Úc nhảy nhót tới mức quên cả trời đất, cô nhảy những vũ điệu hiện đại, cơ thể mềm mại, uyển chuyển như một chú rắn nhỏ, mái tóc đen tuyền đang tung bay trong không trung, xõa tung như một dòng thác đổ.
Cô giống như một khối nam châm, thu hút mạnh mẽ ánh nhìn của những gã đàn ông xung quanh.
Bùi Chỉ nhíu mày, đầu ngón tay đặt trên điếu thuốc lá cuốn ngô khẽ gõ hai nhịp, gạt đi lớp tro tàn bên trên.
Anh đứng bật dậy, sải bước đi thẳng vào giữa khoảng đất trống. /Hừ, sự chiếm hữu biến thái của Giáo sư Bùi =.=”/
Tống Úc thấy anh đi tới, cô cười khúc khích rồi nhào vào lòng anh. Hai cánh tay thon nhỏ, mềm mại ôm chặt lấy eo anh, cơ thể vẫn uốn lượn theo nhịp nhạc, sự cọ xát ấy khiến cõi lòng anh ngứa ngáy, rạo rực.
Điếu thuốc lá ngô cháy tới cuối, anh không để ý, phần thịt ở đầu ngón tay cái bị tàn thuốc làm cho bỏng.
Điếu thuốc rơi xuống đất.
Hương rượu Masato thoang thoảng vây quanh, anh dường như cũng đã say rồi, vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon thả của người phụ nữ trong lòng.
Những người phụ nữ trong bộ tộc khẽ ngân nga một giai điệu chỉ có vài nốt nhạc ngắn ngủi.
Họ cùng chuyển động nhịp nhàng theo giai điệu ấy, như thể hòa làm một với không gian.
Cho đến khi Tống Úc quậy mệt rồi, cô mới kéo Bùi Chỉ đến nằm dưới một cây cọ.
Bùi Chỉ tựa lưng vào thân cây, cô nép vào lồng ngực anh, qua lớp vải quần áo mỏng manh, cả hai cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của nhau.
Không gian xung quanh đầy rẫy những tạp âm ồn ào, náo nhiệt.
Hết nồi Masato này đến nồi Masato khác được hâm nóng lên. Có người cười cũng có người khóc.
Người khóc hôm nay là Mai Tà. Đáp Khắc Ngõa Nhĩ và Cáp Ngõa Nã đang vây quanh cô ấy, khẽ an ủi. Cáp Ngõa Nã an ủi được một hồi thì mất kiên nhẫn, nhíu mày mắng mỏ vài câu.
Khải Tây không vui khi thấy Cáp Ngõa Nã mắng Mai Tà, liền lớn tiếng cự lại, thế là hai người họ lại cãi nhau om tỏi.
Một bà vợ đang khóc, một bà vợ thì đang cãi nhau với em gái, khiến Đáp Khắc Ngõa Nhĩ bận rộn tới sứt đầu mẻ trán.
Hai người dưới bóng cây cọ lại như đang sắm vai ‘người xa lạ’.
Tống Úc nắm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông. Bàn tay anh sạch sẽ, thon dài, trong lòng bàn tay và phần đệm ngón tay đều có những vết chai sần sần, thô ráp nhưng ấm áp. Ngón tay cô đan vào tay anh, mân mê, nghịch ngợm qua lại.
Cô im lặng ngắm nhìn những người trong bộ tộc, mỗi người đều mang một cá tính vô cùng sống động.
Khải Tây thông minh, tinh quái, thỉnh thoảng sẽ có chút ích kỉ, nhưng sự ích kỉ đó lại rất thẳng thắn, không hề khiến người ta ghét bỏ.
Đáp Khắc Ngõa Nhĩ là một người đàn ông tốt bụng điển hình, săn được miếng thịt ngon sẽ chia cho người khác trước, và chung thành với hai người vợ.
Cáp Ngõa Nã thích ra lệnh, những người phụ nữ khác đều nghe theo lời cô ấy, nhưng Khải Tây không phải là người thích nghe lời người khác, thế nên hai người họ mới thường xuyên cãi vã.
Trong một bộ tộc nhỏ bé chưa đầy hai mươi con người này, vậy mà lại mang một bản sắc đa dạng, phong phú hơn cả trong xã hội văn minh.
Con người sống trong xã hội văn minh, vì tập thể và vì cuộc sống mang tính cộng đồng, thường xuyên phải kiềm nén hoặc thay đổi cá tính của bản thân, biến mình thành một nét tính cách phù hợp với những quy tắc ở nơi đó.
Tống Úc nhẩm đếm từng người một. Thói quen nghề nghiệp của một đạo diễn khiến cô rất nhạy bén trong việc quan sát, xem đây như một cách tích lũy chất liệu cho các hình tượng nhân vật.
Nhưng khi đang nhẩm tính, cô bỗng khựng lại một chút, luôn cảm thấy trong bộ tộc hình như thiếu mất một người.
Suy nghĩ một hồi, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Ba Mẫu đâu anh?”
Từ khi họ tới đây, dường như vẫn chưa nhìn thấy chàng chiến binh trẻ tuổi có chút bẽn lẽn, ngượng ngùng, người từng tay không săn được gấu đó.
Bờ môi mỏng của Bùi Chỉ mím lại, anh lật tay bao bọc lấy bàn tay cô vào lòng bàn tay mình, ngón cái khẽ mơn trớn mu bàn tay cô.
Một lúc lâu sau.
Anh khẽ nói: “Ba Mẫu chết rồi.”
Tống Úc thẫn thờ tại chỗ. Cô ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt anh.
Rất nhanh sau đó, từ trong đôi mắt sâu thẳm, trầm mặc của anh, Tống Úc biết đây không phải một câu nói đùa.
Cô há miệng, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào: “Từ bao giờ vậy?”
“Nửa tháng trước. Ba Mẫu không cẩn thận bị một con kiến độc cắn phải.”
Tống Úc nhìn về phía khoảng đất trống, nhìn Mai Tà vẫn đang khóc lóc. Chẳng trách hôm nay trông cô ấy suy sụp và đau lòng tới vậy.
Cô bỗng cảm thấy thế sự thật vô thường và mỉa mai làm sao.
Ba Mẫu không chết dưới móng vuốt của loài gấu vốn mạnh mẽ to lớn hơn cậu ấy gấp nhiều lần, mà lại chết vì một con kiến nhỏ bé, tầm thường ít ai để ý.
Tống Úc nhớ lại mũi tên trước đây cậu ấy từng tặng mình, mũi tên từng bắn trúng tim gấu ấy hiện vẫn đang được cắm trong bình hoa nhà cô.
Tâm trạng vui vẻ lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác nghẹn ngào, buồn bã.
Bùi Chỉ cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của cô, cánh tay đang đặt trên eo cô siết chặt lại, kéo cô vào lòng mình sâu hơn.
“Em biết không?” Giọng anh trầm thấp, thong thả, “Trong ngôn ngữ của phần lớn người da đỏ, hoàng hôn và bình minh thường được biểu thị bằng cùng một từ.”
“Hoàng hôn và bình minh giống như cái chết và sự sống. Cái chết là sự tuần hoàn của sinh mệnh, là sự hoàn trả lại ta những gì đất mẹ đã từng ban tặng.”
Tống Úc cúi đầu, lắng nghe lời chiêm nghiệm đầy bình thản nhưng siêu nhiên của người đàn ông về chuyện sinh tử.
Không hiểu sao, trong đầu cô lại hiện lên bức bích họa trên đá của người da đỏ mà cô từng nhìn thấy trong hang động trước đây —
Con người chết đi ở dưới lòng đất, thi thể được chôn vùi vào trong đất cát, từ cơ thể họ sẽ mọc lên những cây ngô cao lớn.
Phía xa xa, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đang ôm lấy Mai Tà, không biết đã nói những gì mà cuối cùng Mai Tà cũng nở nụ cười, gạt bỏ nỗi đau buồn ra sau đầu.
Tống Úc thu hồi lại tầm mắt. Cô khẽ cựa quậy rồi xoay người đối mặt với anh.
“Anh nói nghe hay thật đấy.” Cô khẽ giọng bảo: “Nếu như em chết rồi, anh vẫn có thể nghĩ được như vậy sao?”
Chân mày Bùi Chỉ lập tức nhíu chặt, anh nghiêm giọng gọi: “Tống Úc!”
“Em làm sao vậy, sao lời nào cũng dám nói càn.” Rất hiếm khi anh dùng giọng điệu nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với cô.
Tống Úc bị anh mắng liền bĩu môi, nhưng không dám ho he thêm câu nào nữa.
Xem đi.
Cứ thử vận vào người cô mà xem, anh đến nghe thôi còn không chịu nổi.
Cô quỳ bên cạnh người đàn ông, lòng bàn tay chống xuống đất, những hạt cáy sỏi thô ráp cọ vào da thịt nơi lòng bàn tay cô.
Tống Úc rướn người, hôn nhẹ lên làn môi anh, giống như một lời dỗ dành chủ động sau khi đã lỡ làm anh giận.
“Em xin lỗi mà.”
Lời làm nũng và xin lỗi đầy hời hợt của cô chẳng thể làm nguôi đi chút cơn giận nào trong anh.
Bàn tay lớn của Bùi Chỉ giữ chặt lấy gáy cô, răng anh cắn nhẹ lên bờ môi cô.
Không ngờ mình đột ngột bị đối phương ‘tập kích’, môi cô truyền tới một cơn nhói buốt khiến Tống Úc khẽ kêu lên thành tiếng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Bùi Chỉ liền cậy mở hàm răng cô.
Không khí trong lồng ngực như bị hút cạn, cảm giác ngột ngạt, ngạt thở sắp bủa vây.
Lực tay của người đàn ông không còn giữ được vẻ kiên nhẫn như mọi khi. Anh siết chặt eo cô, bắt cô phải dán chặt vào người mình hơn nữa.
Hai gò má Tống Úc đỏ bừng lên, cả người bủn rủn không còn sức lực, thậm chí chẳng cần anh kéo, cả cơ thể cô đã nhũn ra, tựa hẳn vào người anh.
Âm thanh náo nhiệt vui vẻ của bộ tộc bỗng chốc như bị đánh lùi đi rất xa, tựa hồ như có một ranh rới vô hình chia cắt hai thế giới khác biệt, dòng chảy của thời gian cũng trở nên vô cùng chậm chạp.
Không biết đã qua bao lâu, đến mức Tống Úc cảm thấy đại não mình như căng máu lên, giây tiếp theo tưởng chừng như vì thiếu oxy mà ngất đi thì người đàn ông mới chịu buông cô ra.
Nhịp thở của cô dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Thế nhưng còn chưa kịp đợi cô định thần lại, cảnh vật trước mắt bỗng đảo lộn, máu toàn thân như dồn lên đỉnh đầu.
Cánh tay Bùi Chỉ ôm ghì lấy eo cô, trực tiếp vác cô lên vai, sải bước dài đi thẳng về phía ngôi nhà gỗ.
Phía sau vang lên những tiếng reo hò, trêu trọc đầy kinh ngạc. Âm thanh đó rất lớn, nhưng cũng thật nhỏ bé, chẳng liên quan gì tới hai người họ.
Cánh cửa làm bằng thân cây cọ phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khi bị đẩy ra, rồi lại vang lên một tiếng rầm sập cửa, chốt chặt từ bên trong.
Ngô nhà gỗ này là do Đáp Khắc Ngõa Nhĩ đã dọn trống cho họ ở tạm vào buổi tối, trước đây vốn dùng để tích trữ lương thực và đồ lặt vặt.
Không gian bên trong không lớn, chỉ rộng chừng bốn, năm mét vuông, không có cửa sổ, độ kín rất cao.
Trong không khí thoảng một mùi ẩm mốc nhàn nhạt, xen lẫn mùi hương của các loại ngũ cốc lâu năm tỏa ra.
Nhà gỗ không có giường, trên mặt đất trải một lớp chiếu dệt bằng lá ngô. Cáp Ngõa Nã sợ họ ngủ không quen nên đã lót rất nhiều dương xỉ ở dưới, giúp cho tấm chiếu trở nên mềm mại và xốp hơn.
Không còn ánh lửa trại hắt vào từ bên ngoài, bên trong nhà gỗ là một khoảng tối đen như mực.
Tống Úc bị đặt xuống chiếu không mấy nhẹ nhàng. Giữa bóng tối vô tận, cô không nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm, âm trầm của người đàn ông, nhưng bản năng của một loài động vật báo hiệu cho cô biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo đây.
Cô nằm trên chiếu, chất liệu thô ráp của lá ngô cọ xát vào làn da mịn màng của cô.
Hai cổ tay cô bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt lấy rồi ép ngược lên đỉnh đầu.
Hàng mi của Tống Úc khẽ run rẩy, cô không né tránh cũng không kháng cự, cô biết, mình đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh.
Dẫu cho Bùi Chỉ chưa từng chủ động nhắc về những ảnh hưởng do việc tiếp xúc với cái chết quá sớm gây ra cho bản thân mình. Thậm chí anh còn có thể dùng vài lời dối trá để tự lừa gạt chính mình.
Rằng khi đó tâm trí anh đã trưởng thành, sự ra đi của ba mẹ không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn với anh, cốt là để bản thân không phải vùng vẫy trong sự đau khổ mà ly biệt đem tới.
Nhưng từ phản ứng của Bùi Chỉ, không khó để nhận ra nỗi sợ hãi chôn giấu nơi sâu thẳm trong lòng anh vẫn luôn tồn tại.
Anh sợ hãi cái chết.
Sợ hãi cái chết và sự rời đi của người mình yêu.
Cho dù Tống Úc chỉ nhắc đến như một lời đùa giỡn, anh cũng khó lòng chấp nhận.
Không ai nói lời nào.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của nhau.
Tống Úc đan mười ngón tay vào mái tóc dày của người đàn ông, các đầu ngón tay khẽ xoay nhẹ, im lặng vỗ về anh.
Bùi Chỉ ôm chặt lấy cô, như muốn khảm cô vào tận xương tủy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô, tiếng tim đập, và cả dòng máu đang chảy trong huyết quản cô. Dường như chỉ có sự tiếp xúc thân mật chân thực như thế này mới có thể xoa dịu đi cảm xúc đang căng như dây đàn kia của anh.
Thòi gian trôi qua rất nhau, đến mức những âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, không gian trở nên yên ắng đến lạ lùng.
Tống Úc khẽ giọng cầu xin: “Em biết sai rồi mà.”
“Sai ở đâu?” Giong người đàn ông trầm thấp, khàn khàn.
Cô không dám nhắc lại từ ngữ kia nữa, hai cánh tay vòng qua cổ ôm lấy anh: “Em không dám nói như vậy nữa đâu.”
Dù vậy, Bùi Chỉ không có ý định buông tha cho cô.
Bên tai truyền đến lời thì thầm dịu dàng nhưng bá đạo của người đàn ông: “Hôm nay cứ nhận hình phạt trước đã, để cho biết mùi mà chừa.”
/Chị không biết sức ổng như nào phỏng mà còn bon mồm quá cơ =)))) Dự là ngày mai có người gãy lưng, em đoán thầy em cũng phải ba tiếng mới zưà =))))/
/Thề ý mẹ kiếp định mai mới đăng chương này để mai nghỉ ngơi một tí mà không nhịn được, thôi, thả hết cho chị em/

hahaaa bà bảo hôm nay không đăng nữa, nên tui cũng chẳng hy vọng gì lớn lao đâu, nhưng quen tay trước khi đi ngủ vào check thử lại lụm được 2 chương lận🤣🤣
Hôm nay chắc nghỉ thật 😀